Tôi đã đọc được ở đâu đó “Ta không nên đặt niềm tin trọn vẹn cho ai đó bởi nếu một ngày phát hiện ra họ không xứng đáng với niềm tin đó thì sẽ đỡ đau rất nhiều”. Mấy ai lý trí được khi yêu và niềm đau là tất yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là dũng cảm lật sang trang mới nếu ta kém may khi gặp trang buồn. Đặc biệt là ngoai tinh.
27 tuổi tôi biết anh, một mối quan hệ trong công việc. Ngoài công việc ra lần đầu gặp gỡ ở quán cà phê anh đã chia sẻ rất cởi mở như hai người bạn thân, có thể trải lòng về quan điểm sống, công việc cũng như định hướng cho tương lai của mình. Qua những lần tam su trò chuyện, dù anh rất thẳng thắn, anh bảo làm nhà nước nhưng ở cơ quan tự thu tự chi nên không có tiền và sẽ được giao việc nhiều nhất với mức thu nhập thấp nhất. Tôi nhìn thấy ở anh là một người đàn ông có ý chí vươn lên, có lý tưởng, trách nhiệm và yêu thương gia đình, thấy một phần hình ảnh của bố trong con người anh. Tôi ngỡ đây sẽ là người đàn ông thứ hai sau bố có thể đặt niềm tin trọn vẹn không một chút hoài nghi.
Tình yêu đến như thế không vụ lợi toan tính, chỉ là quan tâm tới sức khỏe, buồn vui trong công việc của nhau. Với khoảng cách 45 km, đôi khi anh chỉ tới nấu cho tôi những món ăn yêu thích, sự chân thành quan tâm đó khiến tôi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với anh. Vững tin hơn khi tôi được những người trong gia đình anh biết và đánh giá cao. Chúng tôi còn lên kế hoạch và dự định cho ngày vui cũng như cho gia đình nhỏ đó.
Gần 3 năm từ khi chính thức gặp, cuối tuần không hiểu sao tôi lại vô tình vào Facebook của anh để xem thử bởi linh cảm của một người con gái, cộng thêm một vài hành động khiến tôi nghi ngờ. Anh đã cho tôi pass cách đây khoảng hai năm nhưng vốn là một người tôn trọng quyền riêng tư cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào anh nên tôi không hề xâm nhập. Tôi từng nói khi nào anh mệt mỏi hay cảm thấy không phù hợp nữa chỉ cần bảo một câu tôi sẽ buông tay. Tôi vốn là con người tự lập và tự chủ nên tuyệt đối không muốn mình làm gánh nặng hay là sự miễn cưỡng của ai đó.
Tôi như không thở nổi, trái tim như ngừng đập, phải đọc đi đọc lại mấy lần bởi không thể tin vào mắt mình khi nhìn nhật ký trò truyện của anh với người con gái khác. Tôi có cảm giác như mình đang rơi tự do từ trên cao, rất cao xuống. Một con người luôn tự hào là đảng viên, là người đại diện cho dân, luôn vỗ ngực tự hào không hổ thẹn với ai, một con người tôi đã tin và yêu đây sao. Một tòa nhà sang trọng bậc nhất, hùng vĩ và kiên cố đã sụp đổ trước mắt tôi. Thật kỳ lạ là tôi lại ráo hoảnh không gào lên hay khóc lóc vật vã.
Tôi đã định lên kế hoạch khiến anh phải trả giá, cho cô gái kia nhận ra bộ mặt của anh, hay sẽ cho anh một cái tát ngay khi gặp mặt. Rồi tôi lại nghĩ anh có đáng để mình phải bận tâm và mất thời gian thế không, mình làm thế có thể hết đau không? Sau khi nhận được lời khuyên từ một người tôi hết lòng tin tưởng, bản thân đã chọn một cách ứng xử văn minh nhất. Tôi chọn một bộ đầm rực rỡ nhất, trang điểm tươi tắn nhất để hẹn gặp anh ngay sau đó hai tiếng.
Tôi nghe anh giãi bày, thừa nhận sai lầm, anh bảo đó là mối quan hệ từ thời phổ thông, vì lý do hoàn cảnh gia đình phản đối, cô ấy là người có đạo còn nhà anh chuyện hương hỏa, thờ cúng rất quan trọng. Dù biết chắc hai người không thể đến được với nhau nhưng mối quan hệ đó vẫn diễn ra. Tôi hỏi sao anh không lợi dụng được tình tiền gì từ tôi, mà lại chọn yêu? Tại sao lại làm tôi đau như vậy? Tôi nhận ra mình quá ngây thơ khi tin vào lý do công việc, gia đình mà anh đưa ra. Trước đây tôi cứ nghĩ mình đang hy sinh, không đòi hỏi để anh có thể yên tâm tạo lập sự nghiệp. Thì ra đây là câu chuyện gái ngoan và gái hư đang được đưa ra bàn tán trên các diễn đàn.
Tôi là gái ngoan đang cố giữ cho anh và cảm động, thấy được tôn trọng khi anh không hành động, trong khi cô gái kia sống và hưởng thụ hết mình. Thì ra anh yêu gái hư và cưới gái ngoan làm vợ bởi gái ngoan đáp ứng đủ yêu cầu hy sinh bản thân cũng như yêu cầu thờ cúng tổ tiên cho nhà anh. Tôi chỉ là thứ tình cảm an toàn để làm vợ, sinh con và thay anh lo chu toàn việc nhà, để anh yên tâm có thêm một vài người tình nữa thỏa mãn nhu cầu bởi gái ngoan thì không giỏi được việc kia mà. Anh còn dám nói là nếu tôi không biết chuyện thì sau này anh cũng sẽ thú nhận, và xin tôi cho anh được giúp đỡ khi cô ấy cần. Tôi cười mỉa mai rồi quăng vào mặt anh câu hỏi “Nếu cô ta cần một đứa con anh có sẵn sàng không”. Đúng là đạo đức bị bóp méo, gái ngoan sẽ thiệt thòi.
Anh nói tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên sau cùng vẫn còn tự tin hỏi tôi quyết định thế nào, “Anh đã cho nghiệm bằng 0 rồi thì đừng tốn công đặt một hay nhiều ẩn”, tôi đã nói với anh như thế. Anh vẫn tự tin khi nghĩ rằng nếu ngày mai xin phép gia đình để cho tôi một đám cưới, tôi sẽ mang ơn anh nhiều lắm. Tôi cũng mong điều đó lắm nhưng là cách đó mấy tiếng cơ.
Tôi gom hết đồ anh tặng và xin phép gửi lại, kèm theo đó là một cuốn sách “Chúc một ngày tốt lành” với lời đề tặng của chủ nhà sách: Sống yêu thương, nhưng tôi thẳng thắn nói là lời đề tặng này còn thiếu chữ chân thành. Tôi đề nghị anh nên yêu thương người tình, ít nhất như vậy còn làm tôi tôn trọng. Tôi cảm thấy may mắn khi chỉ bị lỡ mất 3 năm chứ không cả đời. Thật là tôi không biết sẽ như thế nào nếu không bị loại ở trận bán kết này, vào chung kết để được nhận giải nhất nhưng sẽ rủi ro, thôi tôi đành nhường lại cho người khác.
Tôi bước đi với tư thế ngẩng cao đầu, đau nhưng không hận. Anh sẽ như chiếc lá dưới gót giầy tôi vừa bước qua khi rời khỏi quán cà phê mà thôi. Các kế hoạch học hành đã được lên danh sách để tôi luôn bận rộn, quan trọng nhất là tôi xác định được anh không đáng để mình đau khổ. Tại sao mình phải đau khổ trong khi anh đang hạnh phúc bên người tình. Mặc dù là đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng cho mối quan hệ này nhưng tôi đã sẵn sàng mạnh mẽ để buông bỏ, dứt khoát ấn phím xóa những gì thuộc về anh. Ở ngoài kia chắc hẳn vẫn còn người để ta tin và yêu.